Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Phan_34
Thái độ của anh hết sức nghiêm nghị: “Nếu Thẩm Quan bắt bà
ấy thì càng hay, mọi thứ có thể trở về quỹ đạo.” Nói xong, anh lại cau mày:
“Nhưng nếu bà ấy lặng lẽ bỏ trốn, thì anh buộc phải chuyển sang phương án
khác”.
Xe Jeep lăn bánh về Lý Sơn. Diêu Ngạn lặng im không nói một lời. Tưởng Nã dừng
xe ở đầu một con hẻm, nắm tay Diêu Ngạn đi vào trong.
Chỗ này là chợ bán thức ăn. Hai bên đường bày đầy rau củ, hoa quả, thịt thà,
tôm cá, cần gì cũng có. Tưởng Nã cầm một bó rau, chủ quầy nhanh nhẹn đặt lên
cân tính tiền. Diêu Ngạn đưa mắt nhìn quanh một vòng, cô nghe Tưởng Nã nói: “Em
làm quen đi. Sau này tới đây mua đồ ăn.” Anh nắm tay Diêu Ngạn đi đến sạp hàng
khác.
Rau cải chợ chiều vẫn tươi ngon như sáng sớm. Xung quanh là đồng ruộng, đa phần
người bán đều hái ngay bán ngay. Nhìn Tưởng Nã không biết chọn đồ ăn, cô đập
tay anh, chủ động lựa chọn, trả giá với người bán, tiết kiệm được vài tệ. Người
bán cười cô: “Cô bé à, không ngờ cháu lại trả giá giỏi vậy đấy! Hai cháu ở gần đây
à? Vừa mới kết hôn?”.
Diêu Ngạn ngẩn người. Tưởng Nã nói: “Tụi cháu ở trung lộ Lý Sơn, gần đây thôi.
Sau này, bà xã cháu thường xuyên đến mua đồ ăn. Cô nhớ tính rẻ một chút nhé!”.
Người bán cười bằng lòng, giảm giá thêm cho Diêu Ngạn.
Hai người tay xách nách mang về công ty vận chuyển hàng hóa. Diêu Ngạn tự mình
xuống bếp, Tưởng Nã đứng rửa rau thái thịt. Một lúc sau, ba món một canh thơm
ngon nóng hổi được dọn lên bàn.
Diêu Ngạn ăn cực kỳ ngon miệng. Mấy ngày liền cô chỉ ăn uống qua loa nên lúc
này cô cảm thấy bụng mình đói cồn cào.
Ăn uống no nê, Tưởng Nã nhúng khăn lau mặt cho cô. Anh lau hơi mạnh tay làm cổ
cô trẹo sang bên, cô luôn miệng kêu đau. Tưởng Nã liền ngừng tay, xoa bóp cổ
giúp cô. Diêu Ngạn gối đầu lên đùi anh, lúc thì bảo xoa nhẹ, lúc lại nói bóp
mạnh.
Động tác của Tưởng Nã càng lúc càng thuần thục, anh bóp vừa đủ sức, không nặng
không nhẹ. Diêu Ngạn lộ vẻ thoải mái làm lòng anh vui như nở hoa.
Khi điện thoại di động đổ chuông, Diêu Ngạn đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ,
cô lấy điện thoại di động để lên trên tai, nghe xong hai câu cô đột nhiên mở to
mắt, cất giọng khó tin: “Cậu nói sao?”.
Bạn học nghẹn lời: “Hồ đó thông ra sông, dòng nước chảy xiết, không cách nào
tìm kiếm, chỉ vớt được một chiếc giày. Mình thấy nó giống hệt giày của cô Từ!”.
Diêu Ngạn kinh ngạc gác máy. Cô ngơ ngác nhìn Tưởng Nã, cất giọng khàn khàn:
“Họ tìm được giày của cô Từ ở một con sông gần đó. Cảnh sát nói có thể… có thể
đã trôi đi mất rồi”.
Tưởng Nã nhận thấy cô run run, anh ôm cô vào lòng, trầm tư mở miệng: “Sao anh
lại cảm thấy giống như giấu đầu hở đuôi?”.
Diêu Ngạn bình tĩnh nhìn anh. Tưởng Nã nói: “Dấu vết để lại hơi nhiều. Những
người cùng ngã từ trên núi xuống giống bà ấy không để lại vải vóc, không để lại
giày, chỉ có một mình bà ấy để lại”.
Diêu Ngạn giãy ra khỏi lòng anh. Không biết cô suy nghĩ chuyện gì mà chỉ im
lặng, nét mặt của cô dần hồng hào trở lại, cơ thể cũng ngừng run. Cô ngước mắt,
nói với vẻ phân vân: “Nếu anh quen cảnh sát, anh có thể nhờ họ điều tra sổ tiết
kiệm của cô Từ không?”.
Tưởng Nã nhướng cao mày. Diêu Ngạn cắn chặt răng, sau đó cô nói: “Khi cô vào
trung tâm cai nghiện, em nộp viện phí thay cô nên biết sổ tiết kiệm của cô có
hơn mười vạn tệ để dành suốt bao nhiêu năm qua. Khoản tiền này là minh bạch.
Ngoài ra, cô còn một sổ tiết kiệm khác mà em tình cờ phát hiện vào ngày Trung
thu. Lúc ở Quảng Châu, em đã trả nó lại cho cô. Nếu cô bỏ trốn, em nghĩ cô sẽ
không vứt lại số tiền này.” Nếu Từ Anh thật sự nhúng tay vào chuyện này, vậy
mục đích cuối cùng của bà cũng chỉ là vì tiền, do đó không có cớ gì bà lại ra
đi tay trắng.
Diêu Ngạn cúi gằm đầu, nói lí nhí: “Em không rõ là mình mong cô bỏ trốn hay cứ
như vậy mà ra đi, chỉ biết rằng dù thế nào cũng đều không tốt”.
Tưởng Nã xoa đầu cô, anh nói: “Anh đã nhờ người thăm dò giúp rồi, vài ngày sau
sẽ cóin”.
Diêu Ngạn sửng sốt, một lát sau cô đờ đẫn gật đầu.
Thời gian lặng lẽ trôi, xe Jeep của Tưởng Nã lăn bánh từ Lý Sơn đến Trung
Tuyển, rồi lại trở về theo lối cũ.
Số liệu bên ngân hàng nhanh chóng tới tay Tưởng Nã, anh đóng hòm thư lại, ưỡn
thẳng lưng.
Mấy anh em thức dậy, ngáp sái quai hàm lái xe ra khỏi cổng sắt. Tưởng Nã chạy
xe đến Trung Tuyển, dừng ở ngã tư Lý Tam.
Mấy đêm liên tiếp ngủ không ngon giấc làm Diêu Ngạn mỏi mệt bước ra ngoài ngõ,
cô day trán, thấy xe Jeep ngừng ở phía xa, cô bỗng ngây người. Tưởng Nã xuống
xe, mở cửa giúp cô, đẩy cô vào trong.
Trên bảng điều khiển xe đặt cháo và bánh bao nóng hổi. Tưởng Nã giục cô mau ăn,
anh nói: “Mấy ngày này anh sẽ đến đón em đi làm và tan sở. Đợi em dọn đến ký
túc xá ở rồi tính tiếp”.
Diêu Ngạn nuốt cháo, khẽ “ừm” một tiếng. Tóc cô lòa xòa bên má, khuôn mặt cô
gầy đi nhiều so với trước đây, mắt thâm quầng. Tưởng Nã nhìn cô, nhíu chặt mày.
Gần đến cổng công ty nước giải khát anh mới nói: “Ngân hàng báo buổi chiều bà
ấy gặp tai nạn đã rút năm vạn tệ trong sổ tiết kiệm em đưa bà ấy”.
Diêu Ngạn ngẩn ra, cô nói: “Chỉ vậy thôi ư? Năm vạn tệ này là em nhìn cô rút”.
Tưởng Nã quay đầu nhìn cô. Diêu Ngạn giải thích: “Em quên nói với anh, không
phải em cố tình”.
Tưởng Nã lúc này mới tiếp tục: “Tiền trong sổ tiết kiệm khác cũng bị rút hơn
một nửa. Em nói hôm sau bà ấy ra nước ngoài, rút nhiều tiền mặt vậy làm gì?”.
Diêu Ngạn không hiểu, Tưởng Nã gợi ý: “Mang nhiều tiền mặt lên máy bay? Hay cầm
một đống tiền đi đổi ngoại tệ?”.
Tim Diêu Ngạn bỗng đập thình thịch. Tưởng Nã nhếch miệng, không nói tiếp, anh
mở cửa xe nói cô mau đi làm.
Diêu Ngạn chạy ngược chạy xuôi trong tòa nhà chính. Lúc thì cô đến phòng ngoại
thương kiểm tra tư liệu, lúc lại ở phòng nghiên cứu xử lý số liệu, bận rộn không
ngừng nhưng đầu cô lại trống rỗng. Đến khi mọi người xuống căng tin, cô mới lấy
lại được tinh thần.
Từ Anh nhất định không chết. Bà dàn dựng để che mắt mọi người, chuẩn bị bỏ đi
từ lâu, nhưng cũng không loại trừ khả năng bà tính toán sai lầm bị Thẩm Quan
bắt giữ. Diêu Ngạn nhất thời mờ mịt, không biết nên bỏ cuộc hay theo đuổi đến
cùng. Nếu Từ Anh rơi vào khả năng đầu tiên, có lẽ là kết quả tốt nhất.
Bạn học từ Quảng Châu gọi điện nói ngày mai họ về. Chuyến đi này không thu thập
được kết quả nhưng trong lòng mọi người đã có nhận định. Có người đòi về Nam
Giang làm lễ tang cho Từ Anh. Từ Anh không thân không thích, họ muốn làm hết
mình cho bà nhưng một bạn học phản đối: “Biết đâu cô Từ còn sống, vội vã tổ
chức lễ tang làm gì? Diêu Ngạn cậu nói đi!”.
Diêu Ngạn đầu đau như búa bổ, đáp chiếu lệ vài câu rồi gác máy.
Sắp đến giờ tan sở, cô đến tòa nhà phía đông đưa tài liệu. Thẩm Quan vừa bàn
bạc xong công việc với chủ nhiệm Ngô. Gặp anh ta, Diêu Ngạn càng bực dọc, thậm
chí cô còn thấy sợ hãi. Cô không thể tưởng tượng ra đằng sau Thẩm Quan ôn hòa
lịch thiệp là một con người như thế nào.
Thẩm Quan cùng cô rời phòng nghiên cứu, anh ta hỏi: “Tối qua xem tin tức, bên
Quảng Châu có tiến triển, nghe nói tìm được một chiếc giày?”.
Diêu Ngạn mở miệng nhưng âm thanh mắc lại trong cổ họng cô. Thẩm Quan nói tiếp:
“Tôi quen với cô Từ đã lâu, cần giúp gì cứ nói với tôi. Tôi nghĩ bà ấy chắc
chắn không sao, em nói đúng không?”.
Không đợi Diêu Ngạn trả lời, anh ta nói tiếp: “Em thân với bà ta nhất. Bà ấy đi
du lịch bao lâu nay, tự dưng vượt ngàn dặm xa xôi đến Quảng Châu. Phải chăng là
để thăm em?” Thẩm Quan mỉm cười nhìn đồng hồ: “Tôi còn có việc, hôm khác nói
tiếp. Nếu có tin của cô Từ thì mong em báo với tôi một tiếng. Tôi cũng có thể
góp sức”.
Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn anh ta mất hút ở đầu cầu thang, trong lòng cô nổi lên
dự cảm khác thường. Cô chạy nhanh xuống dưới, gọi điện cho Tưởng Nã: “Thẩm Quan
không sợ em biết!”.
Ánh chiều tà chiếu xuống. Diêu Ngạn ra khỏi tòa nhà phía đông, giơ tay che mắt.
Cô dám chắc nếu Thẩm Quan đã ba lần bốn lượt dò hỏi cô về Từ Anh, vậy từ lâu
anh ta hẳn đã cho rằng cô nắm rõ những việc Từ Anh làm ra.
Tưởng Nã đúng giờ đợi ở chỗ rẽ ngoài công ty nước giải khát. Diêu Ngạn thở hổn
hển ngồi vào trong, cô vẫn chưa lên tiếng, Tưởng Nã đã nói quả quyết: “Em hãy
ngừng quan tâm chuyện này đi!”.
Diêu Ngạn giật mình sửng sốt. Tưởng Nã cau mày: “Nếu Thẩm Quan tìm không ra Từ
Anh đang mất tích, anh ta sẽ đổi mục tiêu sang em!” Anh cất giọng khẩn khoản:
“Anh sẽ tìm Từ Anh, cũng sẽ giải quyết Thẩm Quan. “Cái chết” này của Từ Anh
thực ra lại lôi em vào nguy hiểm. Buổi chiều em nói với anh qua điện thoại rằng
bạn em muốn làm đám tang cho bà ấy? Mặc kệ có làm hay không, từ giờ trở đi, em
phải giả vờ cho anh, giả vờ đau lòng, giả vờ vô tội, giả vờ không biết chuyện
về ma túy”.
Diêu Ngạn khẩn trương nắm chặt tay, cô nói: “Em lo nghĩ cũng vô ích. Nếu trước
đây người nhắn tin kêu em lấy sổ tiết kiệm là Thẩm Quan, người thay đổi mã dịch
vụ điện thoại di động cũng là Thẩm Quan, vậy đủ chứng minh anh ta biết em tìm
được cô Từ. Có khi anh ta còn cho rằng em biết quá nhiều”.
Tưởng Nã cầm tay cô: “Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, em đừng lo lắng”.
Diêu Ngạn thừa nhận cô bắt đầu sợ hãi. Thẩm Quan không phải người lương thiện,
cách tốt nhất hiện tại chính là tỏ vẻ bàng quan, tiếp tục làm việc như bình
thường.
Tưởng Nã về công ty vận chuyển hàng hóa, thợ sửa chữa ở trong phòng đục đục gõ
gõ liên tục. Mấy anh em lấy làm khó hiểu, hỏi: “Anh Nã, tại sao anh lại sửa
phòng?”.
Tưởng Nã cười cười không nói. Anh quét mắt nhìn khắp phòng, dặn dò thợ sửa chữa
đẩy nhanh tiến độ, rồi anh trở lại phòng làm việc vùi đầu vào công việc.
Từ đầu tháng biết Từ Anh từng làm ở Tuệ Viên Mỹ, Tưởng Nã đã triển khai điều
tra Tuệ Viên Mỹ. Bây giờ gần hết tháng Mười, anh vẫn chưa thu hoạch được gì.
Tuệ Viên Mỹ chủ yếu sản xuất thuốc thử sinh hóa và một số thứ liên quan đến
dược phẩm và thực phẩm, liên kết với hàng trăm công ty. Tưởng Nã tra cứu tài
liệu từ cuối những năm chín mươi, loại bỏ vài công ty không liên can, giữ lại
hơn mười đơn vị tình nghi.
Vấn đề lúc này là anh không có đủ tư liệu. Tuệ Viên Mỹ là công ty hàng đầu của
thành phố Tân Châu, từ sau khi phát triển bứt phá thì tồn tại bền vững. Tưởng
Nã không có khả năng thâm nhập vào nội bộ lấy tài liệu, lại không thể tùy tiện
nhờ cơ quan nhà nước can thiệp, vì vậy mọi việc đi vào đường cùng.
Bên này, Diêu Ngạn ngây người trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ. Da dẻ trên
người cô ngâm nước ấm đến mức nhăn nhúm. Hơi nóng bốc mù mịt, cô hít sâu, lau
nước đọng trên kính, sắc mặt cô trong gương hồng hào trở lại.
Bà Diêu sắp xếp đồ đạc giúp cô, bà nói: “Ngày kia, con đến ký túc xá, chậu rửa
mặt các thứ, mẹ vẫn chưa mua. Lát nữa mẹ con mình đi dạo, tiện thể mua đồ cho
con luôn”.
Diêu Ngạn gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, ba mẹ con cùng nhau tản bộ. Thị trấn
Trung Tuyển về đêm khá náo nhiệt, khu trung tâm mới mở thêm siêu thị chuyên
kinh doanh đổ dùng sinh hoạt giá rẻ. Diêu Ngạn mua được một đống đồ về nhà. Cô
chịu đựng thêm một đêm, đến thứ Bảy thì dọn đến ở ký túc xá.
Phòng ký túc bốn người nằm sâu trong khu khai phá, xung quanh hẻo lánh, cỏ dại
mọc um tùm. Chỗ bán đồ gần nhất cũng nằm tít ngoài ngã tư. Ký túc xá chật hẹp
bề bộn, trần nhà nứt loang lổ, phòng vệ sinh lại không có vòi hoa sen, sinh
hoạt cực kỳ bất tiện.
Diêu Ngạn dùng xong nhà vệ sinh, cô xả nước nhưng bồn cầu kẹt cứng ngắc. Hỏi ra
mới biết bồn cầu này có vấn đề. Bạn cùng phòng nói: “Hồi người trước còn sống ở
đây, chất thải chảy tràn ra ngoài. Thợ có tới sửa, nạy cả nền nhà vệ sinh nhưng
dùng được một thời gian thì tiếp tục hỏng, vì vậy người đó đổi luôn ký túc xá”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Vậy ký túc xá khác còn chỗ không?”.
Bạn cùng phòng cười đáp: “Đầy từ lâu rồi, chỉ còn trống một chỗ ở đây thôi.
Sáng sớm, chúng tôi thấy có người dọn đến ở còn lấy làm lạ. Nếu muốn đổi ký túc
xá, nhanh nhất cũng phải đến tết, người ta về quê, ký túc xá mới trống”.
Diêu Ngạn đành chịu thua. Hai ngày cuối tuần không thể tìm phòng nhân sự giải
quyết, cô chỉ còn cách chấp nhận.
Nửa đêm đột nhiên mưa lớn, phòng ký túc cách âm không tốt nên tiếng mưa làm
Diêu Ngạn tỉnh giấc. Cô mở đèn định đọc sách, ngờ đâu ngước mắt lên thấy ngay
vách tường bị dột nước, bên kia trần nhà nước nhỏ tong tong.
Cô không ngủ được, cuộn tròn người trên giường nhìn trần nhà. Cửa sổ cũ kỹ
không che được gió thổi vù vù tạt mưa vào phòng. Nước mưa đọng đầy trên khe
cửa.
Không rõ qua bao lâu, di động của cô đổ chuông ting tang. Diêu Ngạn cầm điện
thoại nghe Tưởng Nã ở đầu dây bên kia nói: “Em sắp xếp đồ đạc đi, anh đang ở
ngoài ký túc xá”.
Diêu Ngạn ngẩn ra: “Anh ở bên ngoài?” Cô nhảy xuống giường, chạy ra cạnh cửa
sổ.
Đèn xe thắp sáng trong mưa. Diêu Ngạn cầm ô chạy đến chỗ xe Jeep. Tưởng Nã mở
cửa xe, rút khăn giấy lau cánh tay ướt nhẹp giúp cô. Nhìn cô đi tay không, anh
không nói tiếng nào lái xe về thị trấn Lý Sơn.
Diệu Ngạn cất giọng khó hiểu: “Khuya rồi anh còn bận việc à?”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Mưa lớn, anh sợ em ở một mình không quen”.
Diêu Ngạn nghe anh nói vậy, cô không kìm chế được bản thân, miêu tả ký túc xá
thảm thương: “Tường nứt toác, bồn cầu xả không được, tối đi tắm phải đun nước
nhưng em thấy căn phòng ký túc xá bên cạnh khác hẳn, điều kiện rất tốt. Xem ra
phải chịu đựng thêm một thời gian, chờ đến tết em sẽ tìm cơ hội đổi ký túc xá”.
Tưởng Nã cười cười không nói. Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Diêu Ngạn đứng
thừ ra rồi mới theo anh lên tầng. Cô nghĩ thầm ở tạm đây một đêm. Ngờ đâu bước
vào phòng ngủ, cô bỗng trợn tròn mắt. Nền xi măng được lát gạch, trong góc
phòng còn xuất hiện thêm một chiếc bàn trang điểm.
Tưởng Nã mở cửa phòng tắm, anh gọi: “Em mau tắm đi, đừng để bị cảm!”.
Diêu Ngạn sững sờ nhìn phòng tắm. Bồn tắm sáng loáng như từ trên trời rơi
xuống, cô mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Tưởng Nã ôm cô từ đằng sau, anh rủ rỉ:
“Tắm chung nhé?”.
Diêu Ngạn đỏ mặt đi vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian